DADAISM - KHI MÀ NHỮNG ĐIỀU VÔ NGHĨA TRỞ NÊN…CÓ Ý NGHĨA!


Tôi dám cá là mọi người đã ít nhất nhìn thấy hoặc tiếp cận với những điều gì đó rất là vô tri, vô nghĩa, song bằng một cách nào đó trước những thái độ đầy khó hiểu của đa số mọi người, sẽ có những người nhìn vào nó rồi bày tỏ sự cảm thụ của mình, cho rằng đây là những thứ “trừu tượng”, không phải ai cũng hiểu được, có “giá trị cao”, rất “mang tính nghệ thuật”, bla blo…rồi thì những thứ được coi là “vô tri” đấy trở nên phổ biến và được nhiều người yêu thích hơn.
Có một phong trào Nghệ thuật được gọi là Dada. Dada được ra đời trong khoảng thời gian Thế chiến thứ I và phổ biến hơn trong giai đoạn từ 1916 - 1922. Về ý nghĩa của Dada thì Dada được coi là 1 từ VÔ NGHĨA. Ừm, chính xác thì nó không có ý nghĩa gì cả. Tại sao lại như vậy?
Dada được ra đời trong Thế chiến thứ I - khoảng thời gian tăm tối. Những nghệ sĩ thời đó như để thể hiện quan điểm mạnh mẽ của mình, họ đi ngược lại với các tiêu chuẩn nghệ thuật và cái đẹp thời đó, nhằm phản ánh thời kỳ đầy bạo loạn. Những tác phẩm của Dada mang tính trêu chọc, châm biếm và có thể nói là “nhạo báng” rất cao, như thể hiện sự bất cần đời của nghệ sĩ thời đó vậy. Cái tên "Dada" cũng được chọn một cách bừa phứa để cho có cái gọi tên đối với những tác phẩm này.
Hẳn là bạn đã thấy những hình ảnh trong viện bảo tàng như “1 CHIẾC BỒN CẦU”, “Quả chuối dán trên tường”, hay là những hình ảnh chế Monalisa theo 1 cách nào đấy? Vẫn sẽ có những người cảm thụ và cho rằng “đây là những tác phẩm mang đầy ý nghĩa”. Trong khi đó những người nghệ sĩ làm ra nó thì đứng bên ngoài và cười khẩy, nhìn cái cảm giác mà con người bị lừa, bị những kiến thức mà họ cho nó là “ngụy nghệ thuật” che mắt - một lối sống văn hóa học đòi về “độ chơi” của giới Thượng lưu hồi đó.


(Mona Lisa theo "một phiên bản khác")

Phong trào Dada chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, mục đích của nó là để “phản Nghệ thuật”, nhạo báng nghệ thuật, cho đến khi nó được công nhận là 1 phong trào nghệ thuật thì nó cũng chấm dứt bởi…nó không còn là phản Nghệ thuật nữa!
Cái này hơi ngoài lề xíu, nhưng thi thoảng tôi cũng hay đặt câu hỏi cho bản thân như này: Tôi thất vọng vì làm gì cũng cảm thấy vô nghĩa, hay bởi vì làm gì cũng vô nghĩa nên là làm gì cũng được? Hmm, cái ranh giới giữa “Vô nghĩa” và “Có ý nghĩa” cũng khó để phân định rõ ràng nhỉ.

---The Fool---

Nhận xét